Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Định hướng cá nhân

Lời tự sự. Người viết không phải là thích đem chuyện chính trị ra bàn luận, nhưng vì con người ngày nay hễ cứ gặp phải chuyện gì cũng đổ lỗi lên chính quyền, thể chế này nọ, rồi so sánh với chế độ khác, nhà nước khác... cho nên người viết muốn tìm hiểu rằng, có nên đặt cho chính trị một vai trò lớn đến thế hay không? để giải quyết vấn đề của con người.

 Cuộc sống của con người trong văn minh này, đối mặt với nhiều rủi ro hơn trước, và cũng vì vậy, con người cần phải biết sống khôn ngoan hơn, với nhiều phương thức khác nhau, trong đó ta thấy, thủ đoạn chính trị là kinh khủng hơn cả. Nó dẫn dắt một dân tộc dưới một chủ nghĩa (bất kì ai đã dùng chủ nghĩa Cộng Sản vào đất nước họ), nó huy động nguồn lực của cả dân tộc để bảo vệ cho cái gọi là làm sạch dòng máu cho dân tộc đó (hitle với dân tộc Đức).
 Gân đây, chúng ta thường không thấy những thủ đoạn ấy xuất hiện, nhưng không có nghĩa là thiếu những thủ đoạn tinh vi hơn để mục đích là cai trị, chia rẽ và thu được lợi ích. Bất kì ai muốn cải biến xã hội có lẽ cũng đều nghĩ, một cuộc đương đầu với chúng là không tránh khỏi. Nhưng người viết nghĩ rằng, dùng 1 biện pháp / công cụ tương tự giống như những gì mà những "kẻ tham lam" kia đang dùng, là một việc làm, gây thêm sự hận thù, đây có lẽ là vấn đề niềm tin mà người đọc có thể không chấp nhận cũng được, xin viết thêm vài câu rằng, nếu dùng một phương tiện không chính đáng* mà tước đoạt của kẻ tham lam, chúng sẽ phản kháng tới cùng.

 Nói tới đây, tại sao người ta xác định "làm chính trị" là phải chịu tù đày? Vì sao vậy? Vì họ - những người cải biến xã hội / dân chủ - coi rằng, cần phải dùng những biện pháp, mạng lưới phản giản... tóm lại là tổ chức ngầm để thực hiện cho được mục tiêu "lật đổ" chính quyền. Và thông thường, chúng ta thấy họ huy động sức mạnh của số đông. thiết nghĩ, số đông thì lợi thật đấy, nhưng cũng vì số đông mà xem ra khó có thể kiểm soát được tính đa dạng của lợi ích từ họ.

 Bây giờ, nhìn một cách khác, nếu ngừoi làm chính trị công khai với định hướng cá nhân cụ thể của mình. Thực hiện việc làm của mình mà không để nhà cầm quyền để ý đó là một hành động nhằm "động móng nhà" của họ. Thực hiện việc làm của mình với sự ủng hộ của những người mà "định hướng cá nhân" của người ấy cũng giống với mình. thì chuyện gì xảy ra?

Vậy cái gì là định hướng cá nhân?

 Dù cho cuộc sống có thay đổi với tốc độ ra sao, mối quan hệ giữa con người mới chính là thứ gắn kết nên xã hội. Một xã hội mà con người với nhau, tạo ra một không khí lạnh nhạt, ai biết phận người ấy, thì xã hội ấy chỉ qui kỉ trong cái góc kẹt của những con người ích kỉ, thiếu đoàn kết. Nhưng nếu, xã hội có được những con người có định hướng, chủ kiến thuyết phục trong những vấn đề nảy sinh như: việc làm, quan hệ trong gia đình và  hòa nhập cộng đồng, thì đó là dấu hiệu tốt. Và rằng, vẫn cần nhiều người khác nữa có định hướng cá nhân của mình trong những vấn đề đó, miễn sao họ có thể thảo luận với nhau trong hướng giải quyết (tôi nghĩ tới xã hội dân sự) thì xã hội có sự thay đổi nào đó rồi ( Tôi có danh sách câu hỏi thực dụng đề ở dưới để sự thay đổi đó lan rộng ra phạm vi lớn hơn)

Định hướng cá nhân có thể hiểu như sự trải nghiệm cùng cuộc sống về lẽ sống của một người - mà họ xác định rõ cái gì là đúng, là sai, đáng để làm, đáng để phấn đấu đạt tới.

Có những định hướng cá nhân gọi là tự thân hành động - không cần phải nói ra công khai - mà vừa làm vừa chiêm nghiệm. Có loại định hướng cá nhân khác, như là những đề xuất cần được mọi người cho ý kiến có khả thi hay không khả thi, giống như ý tưởng mà tôi đang viết ra đây, và loại còn lại là sự giải trí, sự hóm hỉnh cho bản thân trước những ý kiến nghịch, bị hiểu sai... Ví dụ như, khi chúng ta lên Paltalk, nói và nghe để thấy cái sai ở họ, cái sai ở ta, cái đúng thì học hỏi vậy, cái giải trí này cần có tiếng cười để tự phản tỉnh mình.

Định hướng cá nhân trong  "thực hành".

 Thời mà con người còn sống nguyên thủy, có 1 ai đó đã thấy cách lửa được tạo ra như thế nào và hướng dẫn những người còn lại, và trong xã hội hiện đại, một phát hiện tình cờ hay có chủ ý thường xuất phát từ 1 cá nhân độc lập. Cũng như vậy, trong một lĩnh vực, một cá nhân nào đó sẽ tìm ra hướng đi tốt, trong khi đám đông còn lại vần đang chưa nắm được điều gì đang diễn ra. Nếu định hướng của cá nhân ấy khả thi, và việc anh ta vừa làm vừa chiêm nghiệm phù hợp với hiện thực, sau đó, anh ta "truyền" đi cảm hứng của mình, để những người khác cũng có sự "độc lập" trong suy nghĩ và có 1 định hướng, phù hợp với "số đông". Thì ta thấy, bằng việc không độc chiếm cho riêng mình ý tưởng, anh ta đã có "cách làm đúng" để những người khác, cùng làm trong tinh thần hỗ trợ tính "đúng đắn" / "Chính đáng" của ý tưởng. Ở đây, anh ta không cần để ý tới sự độc chiếm ý tưởng của ai đó, vì như thế có nghĩa là người đó muốn tách ra khỏi cộng đồng.

Chính trị không phải là sự trông cậy để từ đó giải quyết các vấn đề cá nhân. Mà các cá nhân phải có hướng đi thích hợp với khả năng của mình, và độc lập trong việc định hướng đi của mình mà không lệ thuộc vào cộng đồng, và bằng sự khả dụng trong thực tế, định hướng của anh ta truyền cảm hứng cho người khác. Và xã hội thì nên giáo dục cho con người trong việc này từ nhỏ, định hướng độc lập.

Hiểu theo nghĩa này, chính trị chỉ là việc đảm bảo giải quyết tranh chấp giữa các cộng đồng cùng chịu 1 rủi ro, chính trị thực hiện việc phát triển thế hệ kế tiếp, chăm lo an sinh xã hội, và cuối cùng chính trị nhằm hài hòa lợi ích với các quốc gia khác.

Câu hỏi thực dụng.
1. Động cơ thực hiện hành vi chính trị của bạn là gì? Bạn là "ai" trong cộng đồng mà bạn đảm bảo giải quyết các rủi ro?
2. bạn có phẩm chất gì để phát triển cá nhân và người khác, đồng thời chăm lo, chia sẻ rủi ro sống?
3. Bạn nghĩ tác động toàn cầu từ cộng đồng này là gì? và liệu rằng "dự án" của bạn sẽ được chính phủ ghi nhận, để ý tới?


Hướng đi chính trị và cá nhân độc lập

Về một hướng đi cho chính trịViệt Nam

  1. hành vi chính trị.

 “Là một ngườiquan sát độc lập, bạn sẽ có được lợi thế của kẻ ngoài cuộc. Vìthế, ngay cả khi bạn là thành viên của 1 tổ chức, hãy dành thời gianđể được quan sát độc lập.”

Vô danh.

Có nhiều phân tích đằng saucác sự kiện mà truyền thông nhắc đến thông qua 1 chính khách, tuynhiên sự phân tích đem lại một số kết luận mà bạn có thể chấp nhậnhay không. Sau đó, bạn sẽ thấy những tranh cãi của những nhóm người“ưa thích” chính trị, mà thực sự họ chẳng hiểu được hành vi chínhtrị là gì? Nói cách khác, có rất nhiều người, suy nghĩ “trưởngthành” nhưng quá sa đà vào câu chữ, vào vốn kiến thức đã biết để BÌNHLUẬN. (*Mạng xã hội cho phép điều này hiện hữu)
Mọi chủ thuyết, giá trị, lợiích đều là ngôn từ được nhắc đến, nhưng nếu không hiểu được “hànhvi” trong chính trị, bạn sẽ lạc vào thông tin mà không thoát ra được.

 Nhưng điều khám phá dưới đây, không phảitừ một người am tường hết thảy các chủ thuyết, lịch sử; nhưng chothấy, sự liên kết qua lại như thế nào của “động cơ” có mục đích củacon người giữa 2 lĩnh vực – kinh tế và chính trị.
 MC Comack – một nhà quản lý các giảithể thao truyền hình nổi tiếng – đã viết những dòng sau: “Các hànhvi trong kinh doanh thuộc vào ba loại: loại hành vi người ta dễ bỏ qua,không để ý đến và diễn dịch sai; loại hành vi người ta ghi nhậnthoáng qua và loại mà người ta biết ơn về lâu dài…”

Quan sát thấy những hành vi“tổng quát” này có thể chiếu hiện sang lĩnh vực chính trị. Loạihình vi thứ nhất có thể thấy trong các hoạt động “rời rạc” hiện naycủa các nhóm “đấu tranh dân chủ”, liên kết dân chủ, mạng liên minh dânchủ… nó đã bị hiểu sai bởi những người đang làm ra của cái cho Xãhội (sinh vào thập niên 60 và 70) tại Việt Nam – những đối tượng mà “biếtơn lâu dài” đối với “đảng cộng sản Việt Nam” – Người đọc nênbiết, cái sự khắc sâu này khiến cho những tình hình bên ngoài tácđộng vào họ như (tham nhũng, bất công) trở nên phản xạ rằng: Chẳngcó gì có thể thay đổi được, con vua thì là làm vua…(chấp nhận, sựviệc đã rồi..)
 Nguyên do 1 phần vì, khi họ còn nhỏ, đờisôgns quá khó khăn, họ lớn lên và mọi chuyện đã rồi, ĐCS được tunghô, được nắm thế chủ đạo…

Hành vi thứ hai, ta cũng cóthể thấy trong sự kiện Kelly (?) để lại 1 khoản viện trợ tại ViệtNam sau chuyến xxx .  Đó được xem nhưcó tác động thoáng qua, trong nền kinh tế yếu ớt này, để giữ quanhệ “nền tảng”. Rồi thì như ông cha ta có câu: “Đồng tiền đi trước,mực thước theo sau” nó sẽ có thể được thúc đẩy “trong thời gian tới”nhằm tạo sự “ràng buộc lâu dài”.

  1. Hướng đi.

 Thực ra, MC Comackviết về một cuốn sách “tâm lí thực hành” cho những ai “bán hàng”.Các hành vi trên, tuần tự có thể xếp vào quá trình thực hiện 1“thương vụ”. Và vì thế, một chút tưởng tượng, để đi tới mục đíchchính trị, ta cũng có thể có 1 tuần tự tương tự (có chút biếnđổi).

 Dưới đây nói vềnhững người dân thường – layman. / không là thành viên của tổ chứcnào. Và bằng cách nào, có được sự hợp tác giữa họ và những người“tri thức tiến bộ”

 Hiện tại, “KhốiDân chủ” đang bị hiểu sai, bởi vì những người dân thường coi 1 Đảnglà tất yếu, là giữ khối thống nhất toàn dân tộc. Nguyên do là vì,sự khinh bỉ đối với hành vi can thiệp mang phong cách Mỹ  - mặc dù họ ghét đắng cái xâm thực vănhóa Hán. Họ là nguồn lực chính cho cải biến các Xã hội này, nhưngnguồn lực này đang đi về hướng nào? Trốn tranh sự thực là nền kinhtế VN ko đủ công ăn việc làm cho nên Xuất khẩu lao động? Giành giậtmiếng ăn từ người khác, nịnh bợ trong mối quan hệ? Nếu chia mảnh nhưthế, rất khó để có 1 đất nước thay đổi đi. Nói cách khác, ngườiViệt không xứng đáng có 1 Nhà nước vận hành tốt hơn…???

 Nếu giới tri thứcgiúp họ nhận diện được cái gì có thể thay đổi được, và huy động đượcmọi nguồn lực để thay đổi. Như vậy là tạo mối quan hệ nền tảng cho1 nhà nước tương lai. Trong giai đoạn này, cần có nhiều chủ thuyếtcạnh tranh nhau để có 1 chủ thuyết duy nhất và đúng đắn phù hợp vớitình hình. Tôi xin đề xuất, Trường phái: tấn công trực diện sự xâmthực văn hóa (1 ý tưởng) – nhằm lật tẩy những thói xấu trong tư duyngười Việt hiện nay – mục tiêu của nó là coi Asian là khối cân bằngquyền lực với Nga – Trung – Mỹ, để áp dụng tư duy của người Việt ,điều khiển và thiết lập cuộc chơi lợi ích. Trường phái này làtiếng nói độc lập – nên tỏ ra được chính quyền xem trọng – trong việctìm ra “hướng đi cho chính trị Việt Nam”.

 Đây là 1 địnhhướng cá nhân (mang tính cách chính trị), và nó thì từ 1 cá nhâncảm nhận, và độc lập quan sát, Tôi đề xuất, nhưng không phải cho tôi,hay tìm kiếm ai đó là người lãnh đạo cho cái tổ chức hình thành từtrường phái. Mà sẽ được phát triển theo hình thức sau đây.

-        Nó là chủ thuyết cần đượccạnh tranh để tồn tại phù hợp
-        Những con người phát triểnnó, cần hiểu dân chúng “hiểu” như thế nào chính trị, và hình thànhcho từng dân thường 1 “định hướng cá nhân” --- giống như định hướng màtôi vừa viết. – những con người như thế mới xứng đáng có 1 Nhà nướcmới, vận hành tốt hơn. Bằng không, chúng ta áp dụng cái mới, rồi cóai đó đến nói: “Tôi không thích, hãy làm như cũ đi.”

Một định hướng cá nhân cũng chỉ là lýthuyết, nếu cá nhân ấy, không khư khư bám vào nó, mà biết dung hòađịnh hướng của 1 tổ chức / cá nhân khác, thì chẳng có gì phải nóicả. Cá nhân độc lập là thế.

 Cần giữ độclập trong quan sát tình hình, dù cho bạn ở tổ chức nào đi nữa.Và nếu bạn muốn cải thiện tình trì trệ trong tổ chức, bạn hãy sẵnsàng đưa ra định hướng cá nhân của mình. Một chính phủ, mà hỗtrợ thành viên của nó ra những định hướng cá nhân tốt, thì sẽ tốthơn là “cai quản” họ, áp đặt cho họ 1 công ăn việc làm. Nói chung,thành viên của chính phủ cần có trách nhiệm đối với hướng đi củaquốc gia, chứ không phải là đồng lương..
expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>